Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_71
“Hoàng đại định ra kế sách mười ngày, chính là giỏi dùng thiên hạ chi binh. Theo như an bài của y, tối nay sẽ ở dưới thành Sài Đô gợi lên hỗn loạn và nghi ngờ trong địch quân. Sau đó sẽ do chúng ta lấy cách đánh nhanh xáo trộn rồi quan sát, sẽ dễ dàng khiến bọn họ xem nhẹ nguy hiểm xung quanh. Bọn họ trước nay quen dùng binh lực để phân biệt ưu thế, chính là đã thầm chôn vùi mầm họa bên trong mình.”
Trình Bình ngừng một chút, mới lấy một thư quyển đã viết sẵn trong ngực ra, giao cho Lương Tiểu Tiểu nói: “Ngươi dẫn Nam Vương đại nhân cùng tới hồ tám góc đi, sau khi tới nơi lập tức làm theo thư quyển đã viết.”
“Hồ tám góc? Đó không phải là bên cạnh Lục Mang Lâu sao?”
“Ngươi còn nhớ rất kỹ.”
Hồ tám góc thật ra vốn là một con sông nhỏ, vừa khéo lại chảy qua vùng đất núi gần Lục Mang Lâu. Lúc đầu khi dựng lâu, các vị lão sư đã từng nghĩ tới nói không chừng sẽ có uy hiếp của ngoại địch, nên đã an bài không ít cơ quan. Một trong đó, chính là nhét đầy nước sông, cho chảy tụ thành một con hồ. Nếu có người từ bình nguyên ngoài cốc đi vào, thì sẽ làm thủng đê đắp quanh hồ.
Lương Tiểu Tiểu đáp: “Ta đương nhiên biết, lúc đầu không phải là do đám học sinh chúng ta vác đá chặn sông sao. Cuối cùng có thể thấy được thời khắc hồ nước vỡ đê rồi, hắc hắc, nhất định có thể khiến người bên ngoài tới toàn bộ bị nhấn chìm tới vỡ mật.
Trình Bình nói: “Ngươi cứ huyên thuyên đi, cũng không biết liệu có bị ngươi làm hỏng không.”
“Phi phi, miệng quạ đen!”
Trác Kiếm thống lĩnh một vạn quân dưới sự chỉ dẫn của Trình Bình, trước một ngày ẩn nấu ở trên núi Tây Lương, chuyên đợi Nam Hàn quân đi tới.
Chim ưng Lục Mang Lâu không ngừng tới lui truyền tin, Trình Bình sớm đã dự tính sẵn mọi chuyện.
Qua hơn nửa ngày, thì có người của mình tới thông báo, hai ngàn quân Nam vương dẫn Nam Hàn quân tiến tới chỗ này. Sau khi cùng hai ngàn quân hội hợp, nghe thấy tin đám người Hoàng Linh Vũ cũng tới, trong lòng Trình Bình thở nhẹ nhõm một hơi.
Trận thế này nhất định sẽ chết rất nhiều người, tuy biết Hoàng Linh Vũ tâm tính cứng cỏi, nhưng vẫn không nguyện ý để y nhìn thấy một màn nhiễm máu. Người như thế, trù định sách lược trong màn trướng đã đủ rồi, cùng theo đám thô hán tử bọn họ lên chiến trường vung đao múa thương, căn bản chỉ là lấy nhã nhập tục__ thảm không chịu nổi.
Trác Kiếm từng cộng sự với Hoàng Linh Vũ, sớm đã bái phục không thôi đối với âm mưu toan tính dồi dào của y. “Âm mưu toan tính’ vốn là mang ý xấu, nhưng dùng trên người Hoàng Linh Vũ, thì lại khiến người ta khâm phục y cực điểm. Nhưng nhìn tướng mạo của y, không ai lại liên hệ y với chiến trường, nhưng chính người nhìn có vẻ hoàn toàn không có lực chiến đấu này, lại có thể chơi đùa Bạch Lang Vương trong lòng bàn tay, còn đùa gọi hắn là ‘não tàn vương’.
Chẳng qua lần này, hắn lại cảm thấy không hiểu chút gì đối với sự an bài của Hoàng Linh Vũ. Vì Trình Bình sau khi nhận được một bức mật tín của Hoàng Linh Vũ, đã thu gom kiếm đồng kiếm thép bị hỏng__ hỏng vẫn không được, mà còn phải gỉ sét. Gỉ sét còn chưa đủ, tốt nhất là phải gỉ tới lợi hại, một cây còn chưa đủ, mà phải tìm một ngàn cây.
Điều này làm tổn hại đầu óc mưu sĩ của Trác Kiếm trong quân. Ngươi nói Hoàng Linh Vũ này muốn cái gì không tốt, ai lại nghĩ tới đánh trận còn muốn mang theo ngàn cây thiết đồng thiết nát bên người chứ. Khi mọi người đang bận mù đầu nóng nảy, vẫn là một học sinh Lục Mang Lâu nảy ra chủ ý.
Ôn Thái Thái cũng là học sinh của lớp y độc, còn chưa xuất sư đã là tên mọt sách có tiếng trong lâu, phàm là bài khóa thì tất sẽ ghi chú đầy đủ hoàn thiện trên sổ ghi chép. Nàng là lâm thời đi vào quân đội, Trình Bình giúp lo liệu khôi giáp lại quá mức rõ ràng, người bên cạnh vừa nhìn đã có thể biết được tính cách của nàng. Chẳng qua cho dù như thế, dưới sự nhắc nhở của Trình Bình, không có một binh sĩ nào dám bất kính với người chuyên dùng độc dùng dược này. Ôn Thái Thái lúc đó đã để người thu thập được trên một trăm kiếm hỏng cạo gỉ rồi trộn lẫn cùng tro than, đổ nước vào khuấy, rồi không biết lại còn cho thêm ‘gia vị’ nào vào bên trong.
Trình Bình thấy, thở dài một tiếng: “May mà có ngươi tới giúp ta, nếu không còn không biết phải làm sao đạt được yêu cầu của Hoàng đại.”
Ôn Thái Thái liếc hắn một cái nói: “Những chuyện nhỏ này, trên sổ ghi chép đều có ghi, Trình lão sư không biết, chỉ trách ngươi không có nghe Bạch lão sư giảng bài.”
Trình Bình bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta nếu phải chạy theo bài giảng của hắn, nhất định sẽ bị hắn dùng lý do nhiễu loạn tâm tình mà đuổi ra ngoài.”
Trác Kiếm hiếu kỳ hỏi: “Ngươi làm cái bùn nhão gì vậy?”
Ôn Thái Thái đẩy mũ đầu đã trượt tới sóng mũi lên, đáp: “Cứ việc phân phó xuống, bảo các binh sĩ đem bội kiếm, quân đao, cung tiễn của mình toàn bộ ngâm vào trong nước đục này, khi đánh trận chỉ cần chém lên người địch nhân, thấy máu là đủ, không nhất định phải đánh tới chí mạng.”
“Ngươi nói rất dễ, binh sĩ Bạch Vũ Kỳ còn dễ đối phó, nhưng cấm vệ quân là võ trang toàn diện, toàn người thiết giáp, ngươi bảo chúng ta làm sao đả thương.”
Trình Bình tiếp lời, nói: “Đây chính là điều ta muốn nói. Đến núi Tây Lương đó, dưới núi có một hắc cốc, chúng ta nhất thiết không được tiến vào, chỉ ở trên đỉnh núi mai phục. Đến lúc thì lăn những khúc cây cự thạch xuống, Nam Hàn quân sẽ ngoan ngoãn cởi bỏ thiếp giáp của mình.”
“Trong hồ lô của các ngươi rốt cuộc bán dược gì a.”
Ôn Thái Thái ở bên cạnh cười hiểm, “Tự nhiên là dược có thể đòi mạng.”
__
Lại nói Nam Hàn quân từ sau khi lui binh khỏi Sài Đô, bắt đầu từ ngày thứ hai đã một đường đuổi theo đội ngũ tự cho là của ‘Kim Văn Quảng’ kia.
“Gian kỳ quân’ trước mặt chạy rất nhanh vượt rất xa, nhưng lại luôn dừng lại đợi cấm vệ quân và Bạch Vũ Kỳ đuổi kịp. Nếu phát hiện nhân sĩ sau lưng khí nhược không muốn đuổi theo, thì sẽ lại phất lá cờ ‘tiền gian hậu sát’ lên như một chiêu bài, chọc tức Bạch Lang Vương liên tục dậm chân, tiếp tục vực tinh thần lên đuổi theo.
__
Tình cảnh này, nhìn thế nào cũng giống như chuột đang vờn mèo nhà, chỉ là mèo nhà sau lưng bị vờn tới hỏa thăng ba trượng, không phát giác được trạng thái khốn quẫn này mà thôi.
Trải qua nhiều ngày liên tục vây thành công đánh mà lao nhọc vô công, lại thêm cả ngày đêm ngắt quãng đuổi theo truy kích cũng tiếp tục lao nhọc vô công, quân sĩ Nam Hàn mệt mỏi bất kham, tinh thần uể oải.
Khi gần mười vạn người đáng thương bị dây mây rừng quấn cho lảo đảo, hầu như không còn hơi sức, sáng sớm ngày thứ ba, trước mắt các binh sĩ đột nhiên bừng sáng! Khu rừng rậm mở ra một con đường, đi qua, không còn thấy cây rừng nữa, mà là một sơn cốc bằng phẳng, còn có khe núi trong mát chảy róc rách.
Thuật Hỉ Lãng bỗng rét người, nổi lên dự cảm không tốt. Hắn nhấc tay ra lệnh hậu quân ngừng tiến tới, tỉ mỉ đánh giá bình địa khe cốc trước mắt.
Bạch Lang Vương vốn muốn xông tới trước, cũng bị hắn kéo lại. Bạch Lang Vương vẻ mặt không hiểu, hỏi: “Tại sao kéo ta?”
Thuật Hỉ Lãng nói: “Chúng ta cho tới nay vẫn không biết binh lực quân đội do Kim Văn Quảng thống lĩnh thế nào. Hiện tại truy theo một ngày một đêm, chúng ta đều đã mệt mỏi kiệt quệ, mà đối phương lại đột nhiên chạy mất tăm, chỉ sợ trong đó có kỳ quặc.”
Bạch Lang Vương nhìn theo chỗ hắn chỉ, ánh mặt trời mới mọc chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, ánh sáng đỏ rực chiếu nghiêng, trong sơn cốc bằng phẳng trải đầy khối đá xám đen khắp nơi, mấy căn nhà lát gạch đã hoàn toàn sụp đổ trong bối cảnh không có cây rừng che chắn rõ ràng trông vô cùng đột ngột. Nhà đá xây cạnh hồ, cũ kỹ đổ nghiêng, cũng không biết đã có bao nhiêu năm lịch sử.
Hắn gọi quân dò đường tới hỏi: “Đây là nơi nào?”
Lính dò đường này trước đó đã từng sống ở Đại Yến không ít thời gian, đối với phong tục tập quán cho tới địa lý chính trị nơi này đều có tìm hiểu qua, là vì muốn được trọng dụng trong lần bắc chinh này. Hắn lau lau mồ hôi đổ ra trên đường, gọi người lấy hòm sách của mình tới, lục tìm mấy cuốn địa phương chí bên trong.
Q.3 - Chương 194: Sợ Chết Khiếp.
Lục tìm chừng một nén nhang, cuối cùng tìm được. Giao cho Bạch Lang Vương, nói: “Núi này gọi là Tây Lương sơn, cốc này là Tây Lương cốc, trong cốc có sông nhỏ. Gần đó từng phát hiện mạch khoáng sương muối, nên liền có dân chúng đem khoáng thạch vận chuyển tới sơn cốc tinh luyện, vì vậy đã chặt sạch cây cối trong Tây Lương sơn cốc. Nhưng sau đó vùng đất này một ngọn cỏ cũng không mọc nổi, cho nên hiện tại nơi này đã bị bỏ hoang gần hai trăm năm.”
Phóng mắt nhìn một phiến sơn cốc đã bị quên lãng mấy trăm năm, chỉ thấy giăng phủ đầy bụi đất màu đen, đá lớn nhỏ hỗn loạn khắp nơi đều có.
Thuật Hỉ Lãng và Bạch Lang Vương tỉ mỉ nhìn cuốn địa phương chí này, lại quan sát địa hình rất lâu, coi như xác định không có cạm bẫy gì. Bạch Lang Vương nhịn không được lộ ra nụ cười trào phúng: “Thuật Hỉ Lãng quá cẩn thận rồi, tuy nói cẩn thận lái được thuyền vạn năm, nhưng cũng dễ làm lỡ chuyện a!” Nói xong, đem quyển địa phương chí ném trả vào tay lính dò đường, một chân thúc vào bụng ngựa, thống lĩnh đội ngũ ra khỏi mảnh rừng.
Thuật Hỉ Lãng nhìn sắc trời, thúc ngựa đi tiếp, Bạch Lang Vương ở phía trước còn đang hô: “Qua ngọn núi này, chúng ta tạm nghỉ hai canh giờ!”
Những kỵ binh bọn họ thì rất sung sướng, nhưng bộ binh phía sau thì rất cực khổ. Trên người bọn họ là khôi giáp nặng nề, kêu đinh đang ồn ào, trải qua mệt nhọc quá lâu, đầu óc đã choáng váng. Còn về thiết pháo doanh vẫn phải vận chuyển một ống pháo cực to, càng khỏi nhắc gian khổ cỡ nào.
Chúng binh tướng nghe Bạch Lang Vương nói như thế, đều đại chấn tinh thần, chỉ đợi vượt qua đáy cốc này, qua ngọn núi này thì có thể nghỉ ngơi.
Nhưng sơn cốc tuy rằng trống trải, thực ra lại lồi lõm khó đi. Những tảng đó đen tuyền phát sáng hình trạng quái dị, bên góc bén nhọn vô cùng. Không được bao lâu, binh sĩ bộ binh đều cảm thấy gối nặng chân mềm. Đám kỵ binh Bạch Lang Vương và cấm vệ quân thì đã chạy rất xa, mới phát hiện đội bộ binh bị bỏ lại tại hậu phương, pháo binh doanh thì lạc tới cuối cùng.
Sao lại không chỉnh tề như vậy, Bạch Lang Vương tuy nghĩ như thế, nhưng vẫn dừng lại chờ hậu quân đuổi kịp.
Cấm vệ quân được huấn luyện trật tự, ở phía trước đã bắt đầu cảnh giới, phía núi bên kia yên yên tĩnh tĩnh, thỉnh thoảng truyền tới tiếng chim hót vượn hú, không giống có mai phục.
Một khắc sau, đa số bộ binh đều đã bước vào Tây Lương sơn cốc, mắt thấy đỉnh núi trước mặt, sắp tới có thể được nghỉ ngơi hai canh giờ, tâm tình các binh sĩ đều rất tốt, mấy bách nhân trưởng đi đầu đúng lúc vực lên sĩ khí, binh giữ cờ cũng hô to, phất cao cờ lấy khí thế, cỗ vũ vệ đội lên núi.
Bọn họ tuyệt đối không thể ngờ, trước mặt lại có cạm bẫy!
Khi Trình Bình thấy địch quân tụ tập dưới đáy cốc, bắt đầu đi lên đỉnh núi, liền biết sự đã thành. Loạn thạch thân cây đã chất đống tốt, được giấu dưới đám cành cây lá cỏ che phủ. Các binh sĩ xung quanh mặt đầy hưng phấn, yên tĩnh hành động, cởi dây thừng bó các khúc cây.
Nam Hàn quân lúc đó đang hoan hô lên lên núi, căn bản không nghe thấy động tĩnh gì, đợi khi phát hiện, trên đỉnh núi đã lăn xuống loạn thạch khúc cây. Bộ binh đuổi sát theo sau mới ngây người, đã thấy kỵ binh ở đầu bị đánh ngã rạp.
Trong Nam Hàn, kỵ binh là quân chủng kiêu ngạo cỡ nào, cũng chỉ có người gia thế cao quý hoặc tài sản dồi dào mới có thể gia nhập, cũng chỉ có người như thế mới đảm nhận được phí dụng cao ngất của khôi giáp và tọa kỵ phải dùng. Hơn nữa mỗi lần đánh trận, đội kỵ binh luôn giết địch anh dũng nhất. Nhưng hiện tại, những tuấn mã ngày đi ngàn dặm lại thành phiền toái, chúng tránh không kịp những tảng đá ập tới, kêu gào rồi bị đè ngã, thống khổ giãy dụa, chủ nhân của chúng cũng bị đè ép dưới thân chúng.
Các tiểu binh tiểu tốt chưa từng thấy qua tình cảnh này, nhất thời hoang mang luống cuống, kêu oa oa quay người chạy ngược. Nhưng sơn cốc đó rất khó đi, có binh sĩ vấp ngã, liền phát hiện bản thân không thể đứng dậy được!
“Sơn cốc này có cổ quái!”
“Thần thạch, là thần thạch!”
“Cứu mạng, cứu mạng…”
Trong sơn cốc loạn thành một mảng.
Học sinh bên cạnh Trình Bình nghe thế, không kìm được cười ha ha: “Còn thần thạch nữa chứ, không phải chỉ là những viên đá nam châm thiên nhiên hết sức bình thường sao.”
Thì ra mấy trăm năm trước, khoáng thạch mà dân cư trong núi nơi đó phát hiện thế nhưng là nam châm thiên nhiên. Nhưng binh sĩ Nam Hàn chưa từng tinh luyện qua, còn về binh dò đường nghiên cứu địa lý kia, lại không hiểu chút gì về tinh luyện, vì thế trước khi vào sơn cốc đã không nhìn ra được những ‘thần thạch’ đầy đất này.
Chúng binh Nam Hàn dưới sơn cốc đang bị giả tưởng của mình dọa cho hoang mang luống cuống, không biết từ đâu truyền tới câu “Thần thạch tức giận các ngươi mang huyết tanh vào, nhanh chóng ném bỏ khôi giáp thì vô sự rồi!”
Mới đầu không ai tin tưởng ngôn luận dối trá này, nhưng thấy khắp nơi đều là những viên đá bay nhảy, Nam Hàn binh chạy loạn tứ phía, xô xô đẩy đẩy, chỉ có một sơn cốc làm sao đủ cho mười vạn người bọn họ chen chúc xô đẩy, vì thế lại có không ít người ngã xuống. Người mất hồn nhiều thêm, có người gan lớn chấp nhận nguy hiểm, cũng có người bị dọa vỡ gan nghe gì thì chính là thế, trước sau giãy dụa muốn thoát khôi giáp, ném bỏ đao kiếm, cư nhiên phát hiện toàn thân nhẹ nhõm, không còn cảm giác bị bó tay bó chân nữa! Thế là liền hô to: “Thoát bỏ khôi giáp thì không sao rồi! Thần thạch đó chỉ hút khôi giáp vũ khí!”
Trác Kiếm than dài: “Kế này thật độc!” Lúc này hắn rất hối hận, nếu sớm biết có Tây Lương sơn này, thì đã sớm làm thêm nhiều đá lửa bó tiễn trang bị. Trường hợp này, sử dụng vũ khí đá vũ khí đồng là không trở ngại.
Hắn thấy đã đến lúc, liền hạ lệnh cung binh bắt đầu ‘bắn quét”.
Cái gì là ‘bắn quét”? Tự nhiên là ngay cả nhắm bắn cũng không cần, phải biết trong đáy cốc Lương Sơn toàn bộ là ‘thần thạch’ khiến quân Nam Hàn sợ vỡ mật, biết hút vũ khí. Lại nói a, dù sao đám bánh chẻo bên dưới toàn bộ đều là người trần trùng trục, che mắt cũng có thể bắn trúng vài người.
Phải nói trong số đội cung binh này cũng có vài gia hỏa không ra hồn, trước trận chiến khi đội trưởng giao phó sự tình không nghiêm túc nghe, nên không hiểu được ý nghĩa sâu xa của ‘bắn quét’, vẫn một lòng một dạ nghiêm túc nhắm bắn, bị đội trưởng của họ nhìn thấy, mỗi người một đạp đá thẳng vào mông rồi mắng: “Nhắm cái gì mà nhắm, nhắm vô ích!”
Mặt trời dâng cao, ngắn ngủi chưa tới nửa canh giờ, Nam Hàn quân đã rã không thành quân. Nhưng có câu lạc đà gầy chết vẫn lớn hơn ngựa, nói thế nào người ta cũng là đại quân gần mười vạn. Nhìn xem đại khái đã xấp xỉ, phía mình đã sắp cạn tiễn, Trác Kiếm phất tay, lui quân!
Trên đường, Trình Bình nhẹ nhàng cười nói: “Tốp thiết pháo đó dã bị chúng ta nhân loạn đẩy vào trong sông rồi. Trong sơn cốc nhiều nam châm như thế, thiết pháo độ thuần lại cao, nếu kéo chúng lên thì thật sự là phí công đó.”
Trác Kiếm vẫn nghĩ không thông, hỏi: “Trước chuyện này các ngươi để các binh sĩ tẩm bó tiễn vào nước bẩn, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Nếu nói là độc được, ta chưa từng nghe qua loại độc dược nào chế tạo như thế.”
Trình Bình thần bí cười, nói: “Qua vài ngày nữa ngươi sẽ thấy rõ hiệu quả, yên tâm, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Những người trúng tiễn đó, hiện tại tuy không chết, nhưng chỗ tốt đối với chúng ta càng lớn.”
Trác Kiếm lắc đầu, suy ngẫm mãi không hiểu.
Mấy ngày sau, Hoàng Linh Vũ cuối cùng cũng tới được hồ tám góc ở Tây Lương sơn sau ba ngày lộ trình, dưới hồ một mảng bình lặng. Làn nước trong vắt dạt lên đê núi, hình thành một thác nước nhỏ phân tầng đổ nghiêng vào bình nguyên.
Cạnh hồ lại qua một sơn đạo, thì có thể đi vào cốc địa cũ của Lục Mang Lâu có hình hồ lô. Quân đội của Mộ Dung Nam Cẩn đang tạm trú nơi đó.
Bạch Long vội vàng lục tìm trong trúc lâu nơi mình từng cư trú, cuối cùng tìm được một vài dược phấn thích hợp trong ống trúc dựng tường, bắt đầu phối được. Hoàng Linh Vũ cũng vào nơi ở cũ, thấy hắn nấu được bưng vào, mở miệng cười: “Thật không biết ngươi trừ nấu dược ra còn thích gì nữa.” Nói xong, thấy Hắc quả phụ theo sau vào, che miệng cười: “Nga, lỡ lời lỡ lời, ngươi tự nhiên có thứ yêu thích hơn.”
Bạch Long nổi đầy gân xanh trên trán, gương mặt to trắng co giật, nói; “Ngài có thể nào thay đổi thói quen che miệng cười không? Giống y như nữ nhân! Cứ nhìn Sí Diệm người ta còn đỡ hơn, dung mạo tuy nữ khí một chút, nhưng hành động quả thật là đường đường nam tử hán đại trượng phu.”
Hoàng Linh Vũ liếc nhìn Mộ Dung Sí Diệm, người này đang đoan chính ngồi bên cạnh giường nghiên cứu lễ vật các học sinh hiến cho mình__ lần lữ trình này, hắn thu được không ít kẻ sùng bái a. Hoàng Linh Vũ vừa nhận mệnh tiếp lấy chén dược, vừa nói: “Ta đây không phải do thấy ngươi hễ cười là văng nước miếng, nên tự thấy cần phải làm gương, chỉ sợ lúc nào đó cũng cười đến nước bọt văng xa một trăm tám mươi dặm, nên mới phải che miệng.”
“Ngài đó, ngài cứ uống xong dược trước đã rồi ta mới cùng ngài đấu võ mồm!” Bạch Long tức giận bừng bừng phất tay áo bỏ đi… lại quay người kéo Hắc quả phụ đi theo.
Hoàng Linh Vũ như có suy ngẫm, thầm nghĩ hai người này từ lúc nào quan hệ đã tốt như thế rồi?
Một chén dược thủy đắng chát khó uống sau khi vào bụng, trong dạ dày giống như lửa cháy, Hoàng Linh Vũ khó chịu nhíu mày, thở dốc nằm xuống giường. Chẳng qua yên tâm một chút, cũng may, còn sống, còn có thể động. Hiện tại đã qua bảy ngày từ lúc y và Nhạc Huy định ra ước định mười ngày. Tính thời gian, Trác Kiếm cũng đã sắp đuổi Nam Hàn quân tới phụ cận rồi.
Còn ba ngày…
Y đang tỉ mỉ tính toán, đột nhiên nghe thấy tiếng gió vù vù từ cửa sổ ùa vào, Mộ Dung Sí Diệm đã đứng lên, rút ô kim huyền ở thắt lưng ra phóng về cửa sổ.
Lương Tiểu Tiểu là vì nhận được chiến báo không kịp đi cầu thang, vì muốn bớt chuyện nên mới đi bằng cửa sổ, tuyệt không thể ngờ sẽ phải chịu một roi. May mà trong tay còn đang cầm một bao hành trang lớn, chứa đầy bánh bao vàng cỡ lớn vừa mới ra lò sáng nay chuẩn bị hiếu kính cho Hoàng đại, trong lúc bị dọa đã nhấc tay che trước mặt, cản được một chiêu.
Mộ Dung Sí Diệm thấy là hắn, lại thấy thứ đang cầm trong tay hắn, mặt liền xanh đi, tức đến mức giọng nói cũng run rẩy: “Đó là thức ăn, sao ngươi có thể lấy ra cản!”
Lương Tiểu Tiểu kinh hồn chưa định, mắng: “Ta là người, sao ngươi có thể lấy ra quất!”
Q.3 - Chương 195: Huynh Đệ
Mộ Dung Sí Diệm cảm thấy kỳ quái nói: “Roi không phải dùng để quất người sao?”
Lương Tiểu Tiểu tức không nói nổi, quay đầu cầu cứu Hoàng Linh Vũ: “Hoàng đại, ngài nhìn đi, hắn ta đang dùng luận điệu gì đây.”
Hoàng Linh Vũ che trán trầm nghĩ, nữ nhân Mạc Xán này thật có năng lực, cũng không biết nàng ta làm sao mà dạy dỗ một hài tử bình thường có được những suy nghĩ này. Chẳng qua cuối cùng vẫn áp dụng thái độ nhân nhượng giàn xếp: “Các ngươi là cùng bọn, sao thường xuyên tranh cãi nội bộ thế hả.”
Lương Tiểu Tiểu a một tiếng, nói: “Vì tranh cãi với hắn, xuýt nữa làm lỡ chuyện rồi. Nam Hàn quân đã xuất hiện tại bình nguyên đáy hồ rồi. Hoàng đại ngươi không thấy đâu, bọn họ bị đuổi tới thảm thương, cờ cũng không dựng thẳng nổi. Còn nữa a, đội ngũ kéo rất dài, hỗn loạn tản mạn căn bản không giống đội quân.”
Hoàng Linh Vũ cười nói: “Ngươi biết bọn họ tại sao thảm như vậy không?”
“Tại sao?”
“Ôn Thái Thái và Lôi Dụ đều đi tới giúp Trình Bình rồi.”
Lương Tiểu Tiểu hít ngược một hơi: “Ngất, thì ra là hai tên mọt sách vượt bậc đó! Ôn Thái Thái quả thật có thể khiến bọn họ thảm liệt hết cỡ, nhưng Lôi Dụ… cho dù hắn nghiên cứu rất tinh về pháo dược, nhưng với tính cách tiên sinh tốt lành của hắn, cũng sẽ không dùng để tấn công.”
Thì ra trong Lục Mang Lâu học sinh mỗi kỳ đều có vài người đặc biệt đột xuất, giống như đời của Lương Tiểu Tiểu, thì có kiểu nữ nhân khủng bố như Thu Nhược Thủy có thể khiến toàn bộ học sinh trong lâu nghe tiếng gió đã biến sắc, và cả dạng họa sư biến thái như Cao Quản có thể khiến toàn bộ lão sư trong lâu sợ hãi bản thân sẽ trở thành tài liệu hội họa của hắn.
Đến đám học sinh kỳ sau bọn họ, cũng là sóng sau xô sóng trước, tuy vẫn chưa tới lúc xuất sơn, nhưng cũng thường xuyên khiến các tiền bối nảy sinh cảm giác ‘sóng trước chết trên sa mạc’. Đột xuất nhất chẳng ai khác là hai tên mọt sách Ôn Thái Thái và Lôi Dụ.
“Ngươi ly khai quá lâu, không biết tới tiến triển trong lâu. Lôi Dụ vì nguyên tắc ‘kiêm ái phi công’ đó của hắn, đã tìm được biện pháp vừa có thể thi triển uy lực của hỏa dược, lại không cần phải tấn công. Tiểu tử đó lần này đã vỗ ngực bảo chứng, tuyệt không để Nam Hàn quân chệch khỏi phương hướng, một đường đi thẳng tới bên hồ tám góc này a.” (*Kiêm ái phi công: Không chủ động tấn công, thiên về hướng hòa bình)
“Tuy nói ta chỉ hơi đề nghị sơ qua muốn tìm chút kiếm gỉ, nhưng nếu ‘ôn thần’ ở đó, tự nhiên có thể khiến chiến quả khuếch đại gấp bội…”
“Trời, quá đáng sợ, Hoàng đại! Chỉ riêng chiến đấu thường quy ta cũng tin bọn họ đấu không lại chúng ta, hiện tại thế nhưng còn muốn xuất động chiến tranh sinh hóa? Ngươi thật sự là không có nhân tính__ chẳng qua, ta thích!” Lương Tiểu Tiểu dựng ngón cái lên, múa may bay lượn ra khỏi trúc lâu.
Mộ Dung Sí Diệm kinh hô: “Lưu bánh bao đậu xanh lại!” Nhưng mà khi lao tới bên cửa sổ, thì lại nhìn thấy Lương Tiểu Tiểu cười ha ha điên cuồng lủi vào trong rừng cây, không biết đi đâu.
Hoàng Linh Vũ bật cười, “Bao gói của hắn bọc rất kỹ, mà ngươi cũng biết là bánh bao đậu xanh?”
“Ngửi ra được a.” Sí Diệm vẻ mặt tiếc hận, “Bình thường đều là màn thầu, không dễ gì mới thấy bánh có nhân một lần…”
“Thế này đi, lần sau ta nhờ hắn hấp mấy lồng đủ loại nhân cho ngươi. Đương nhiên, phải đợi trận chiến này qua rồi mới nói, người ta đều đã sắp đánh tới cửa rồi.” Hoàng Linh Vũ vừa nói vừa đứng lên, vén lớp chăn bông trên người ra, muốn xuống đất. Mới chạm đất, trong đầu đột nhiên ong ong ầm ĩ như bom nổ, trước mắt đột nhiên tối đi.
Mộ Dung Sí Diệm nghe thấy Hoàng Linh Vũ đáp ứng sẽ giúp hắn cầu Lương Tiểu Tiểu hầm bánh bao, đang có chút cao hứng, lại thấy Hoàng Linh Vũ đột nhiên khụy gối ngã xuống đất, trong lòng nhảy giật, đi tới khiêng người lên, liên mồm hỏi y làm sao vậy. Nhưng không đợi được câu trả lời, chỉ thấy từ trong lỗ tai lỗ mũi của y chảy ra máu, ngay cả con mắt hơi mở cũng chảy máu, Mộ Dung Sí Diệm khẩn cấp tới mức tim đập như trống, liên thanh gọi lớn tên Bạch Long.
Hoàng Linh Vũ níu chặt y phục trên vai hắn, yếu ớt nói: “Nhỏ tiếng, đau đầu.”
Sí Diệm cũng chỉ có thể ôm chặt người đó, trừ việc ấy ra thì không biết phải làm sao mới tốt, đầu đổ đầy mồ hôi, chỉ nghe thấy tin mình đập thình thịch, cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng dẫm thịch thịch từ dưới lầu truyền lên, Bạch Long cuối cùng cũng tới, cách một khoảng xa đã thấy tình trạng của Hoàng Linh Vũ, kinh hô một tiếng rồi vội vàng lấy kim châm vào dao nhỏ ra.
Sí Diệm thấy những lợi khí sáng choang đó, giơ tay cản hắn hỏi: “Ngươi muốn làm gì!”
“Ngươi không thấy sao, nếu còn không trích máu cho y, y sẽ bị loạn khí trong nội thể quần chết.”
Sí Diệm tức giận nói: “Mấy ngày trước không phải mới trích một lần sao, y lấy đâu ra nhiều máu như thế cho ngươi trích!”
Bạch Long hận không thể rèn sắt thành thép, gấp đến dậm chân nói: “Ngươi cứ cản trở ta đi, nếu còn cản thì y sẽ chết ở đây!”
Hoàng Linh Vũ lúc này đã hơi thanh tỉnh một chút, chậm rãi thở ra một đống khí nghẹn trong ngực, đẩy Sí Diệm ra, tự mình dựa vào chân giường ngồi dưới đất, nói: “Yên tâm, ta vẫn còn máu.”
Mộ Dung Sí Diệm mục trừng khẩu ngốc, chỉ có thể mở mắt trân trân nhìn Bạch Long cởi thượng y của Hoàng Linh Vũ, lấy dược thủy bôi lên.
Bạch Long thở dài nói: “Ngươi như vậy cũng không phải là chuyện tốt, nên tranh thủ sớm kết thúc mọi chuyện rồi đi an dưỡng, nếu không sớm muộn cũng chết bởi tính khí vọng động tùy tiện của mình.”
Lần này không giống mấy ngày trước, lại lo lắng một hồi, tình trạng của Hoàng Linh Vũ càng thêm nghiêm trọng, Bạch Long không còn dùng châm nữa, lần đầu tiên dùng tới dao. Hoàng Linh Vũ kêu ai da một tiếng: “Ngài đây là đang tồn tâm báo thù ta sao, sao ta cảm thấy nặng hơn rất nhiều.”
“Cứ cho phép ngươi giày vò thân thể mình như thế, lại không cho người khác giày vò ngươi sao? Đừng quên, câu chuyện ‘chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính điểm đèn’ là do ngài nói cho chúng ta nghe, ta vẫn còn nhớ như mới đây.” Bạch Long nhìn lượng máu, có chút lo lắng, vì thế lại nói, “Nói chuyện với ta, đừng để ngất.” Dao thứ hai lại tiếp tục đâm xuống.
Hoàng Linh Vũ lần này khụy ngã, kinh động không ít người.
Học sinh có thực lực trong số học sinh đã xuất sư và học sinh chưa xuất sư trong Lục Mang Lâu, hiện tại có một phần tập trung đến hồ tám góc cùng xây dựng công trình. Sớm đã nghe nói qua tin tức Hoàng đại cũng trở lại, ai nấy đều cao hứng, nhưng vì nhiệm vụ khẩn cấp, nên không tới gặp y, nào ngờ còn chưa bao lâu lại truyền tới chuyện Hoàng đại tai mũi chảy máu.
Tuy nói Hoàng Linh Vũ trong lòng các học sinh trước nay đều không phải xuất hiện với hình tượng tràn đầy khí lực, nhưng xuy yếu tới trình độ này cũng đã là chuyện khó thể tin. Vì thế các tiểu tổ nào có thể rút được người rảnh rỗi ra đều tập trung tới bên ngoài trúc lâu của Bạch Long đợi tin tức.
Trong số này cũng có Mộ Dung Nam Cẩn. Hắn sớm đã nhận được tin Mộ Dung Bạc Nhai trúng tiễn bị thương, mà hiện tại lại thấy Hoàng Linh Vũ bệnh nặng khó chống đỡ, đi tới đi lui ngoài lâu, chỉ nghĩ hai người này cũng coi như uyên ương khổ mạng, một thương một bệnh, không ai tốt đẹp.
Binh truyền tin tới mấy lần, trong bình nguyên hồ tám góc tập trung càng lúc càng nhiều bại binh Nam Hàn, chẳng qua bị Nam Vương quân đợi ở đó cản lại, không thể tiếp tục tiến tới, nhưng chiến sự cũng vừa chạm liền phát.
Mộ Dung Nam Cẩn không lo lắng đối với chuyện này, trước khi trở về hắn đã tận mắt nhìn qua tình trạng của bại binh Nam Hàn__ Đó nên gọi là thảm liệt! Không biết quân của Trác Kiếm đó đối phó bọn họ thế nào, mà mười vạn quân lại giảm chỉ còn ba phần.
Còn lại chỉ là kẻ dìu người bị thương, mệt mỏi kiệt quệ, đội hình lộn xộn không thành hình, đã qua hơn nửa ngày, còn chưa thấy bọn họ có thể tập hợp hoàn tất.
Từ sáng tới sau trưa, đã qua hơn hai canh giờ, trên tầng hai của trúc lâu đột nhiên bốc ra khói trắng, còn truyền tới vị dược nồng nặc, mọi người biết đại khái là chẩn trị kết thúc, bắt đầu nấu dược.
Lại qua thời gian một bữa cơm, cửa phòng dưới trúc lâu mới được mở ra. Mộ Dung Sí Diệm bước ra, đảo mắt nhìn tình cảnh một hàng người đứng bên ngoài, trầm giọng nói: “Đều ở đây nhàn nhã làm gì, ăn no không có gì làm sao? Nếu không có, ba ngày sau tất cả lấy [Lục Mang Lâu lâu huấn] ra chép mười lần.” Nói xong, nắm quyền để bên miệng ho khan hai tiếng, thanh thanh cổ họng xong lại nói: “__Trên đây là truyền lời của Hoàng đại.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian